Skip to content

Gentraco Corporation

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
  • english
Trang chủ arrow Tin tức arrow Cây lúa Cuba

Web Mail








   

Tự Hào Gentraco

gaoviet
baner dai khanh
thuysan
Banner_ankhanh
banner_viet rice
 
Thứ ba, 07/02/2012 - 5 giờ 07 phút, sáng.
Cây lúa Cuba
26-11.jpg "Của người phúc ta! Gợi ý nhé! - Đại sứ Việt Nam tại Cuba nháy mắt sau cặp kính cận trên chuyến bay từ  La Habana đến tỉnh Holguin - Nếu ông có viết về chuyến đi khảo sát việc thực hiện dự án trồng lúa nước này, có thể mượn tên bài "Hạt gạo làng ta" của Trần Đăng Khoa...".
Ờ, nghe cũng được. Những năm qua, mỗi năm ta vẫn gửi sang Cuba 20 vạn tấn gạo theo hợp đồng chính phủ và cũng số lượng như thế, theo hợp đồng công ty. Vị đại sứ xem ra cũng vui tính, thích văn chương. Ông học ngôn ngữ và văn chương Cuba, từng làm một nhiệm kỳ dưới quyền Đại sứ Hà Văn Lâu, gần như những năm tháng đẹp nhất đều gắn liền với Cuba và Trung, Nam Mỹ.

Cũng như Đại sứ Vũ Chí Công và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, đồng Chủ tịch Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam - Cuba, và có lẽ như rất nhiều du khách đến hòn đảo này, lần đầu tôi đến tỉnh Holguin, Las  Tunas, Granma, nhưng vẫn tiếc chưa được đến cực đông hòn đảo là một tỉnh có địa danh nổi tiếng Guantanamo. Tôi có cảm giác như mình đang mang bao ký ức đầy hình ảnh và nỗi niềm thương nhớ về Holguin. Đó là do Laritza.

Nhà văn Nguyễn Tuân xưa thích xê dịch lắm hoá ra lại đi không được nhiều. Âu cũng là do hoàn cảnh đè bẹp khát vọng. Ông rất thích và lấy câu của nhà văn Pháp Paul Morand làm đề từ cho một cuốn sách: "Ta muốn sau khi ta chết người đời thuộc da ta làm chiếc vali". Te amo Cuba (Tôi yêu Cuba) và cứ cực đoan mà nghĩ,  Cuba không chỉ là nơi nên đến và chỉ đến có một lần. Đến Cuba mà chưa có kỷ niệm - dù chỉ một phía - với một người đàn bà xứ sở này thì quá là tiếc nuối.

Lại nữa, người ta cứ tuyên truyền phải là một cô gái da nâu - mà ở Cuba cũng như Trung, Nam Mỹ gọi là dân Mullato hay Mestizo. Laritza da trắng trăm phầm trăm, nhưng tính cách Cuba không thể lẫn vào đâu được. "Como se llama?" (Tên cô là gì?) Laritza ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã bỏ cả một tuần để học như một thói quen trước mỗi lần đến một vùng đất lạ.

Laritza nói tiếng Anh khá tốt. Chính nhờ Laritza, tôi mới biết trước phần nào về Holguin. Cô sinh ra lớn lên từ tỉnh ấy: "Anh may đấy, đến Cuba mà chỉ biết La Habana, Varadero, đảo Thanh Niên là hoàn toàn chưa đủ...". 28 tuổi, Laritza có một đời chồng, một con gái. Thế nhưng tại  sao một người đàn bà đẹp và quyến rũ như vậy lại bán sách cũ ở phố đi bộ của La Habana cổ?

Laritza từng làm kỹ sư ngành mía đường, quầy sách này của cha cô, nhưng từ quãng năm 2000, công nghiệp mía đường của Cuba càng tụt dốc vì giá đường xuống thê thảm. Sự kiện Liên Xô sụp đổ cũng góp phần khiến ngành này không còn giữ vài trò chủ đạo trong nền kinh tế Cuba. Rất nhiều nhà máy gần như hoang tàn, đất trồng mía phải chuyển đổi, công nhân được trợ giúp học nghề khác. Bố mất, Laritza bỏ nghề và cô kiếm được nhiều tiền hơn vì bán sách cũ, đồ lưu niệm lặt vặt cho khách nước ngoài.

"Tôi chưa bao giờ được ra ngoài Cuba. Với tôi chỉ có La Habana và Holguin. Vì thế, qua sách vở, qua việc tiếp xúc với khách nước ngoài, tôi như được đi khắp mọi nơi trên thế giới...". Tôi tiêu tốn bao thời gian luẩn quẩn bên cô hàng sách, không phải luôn "lim dim ngủ" như thơ Tú Xương, mà lúc nào ánh mắt cũng rực lên, đầy khát vọng và nhục cảm.

Tôi mời cô đi về một vùng tuổi thơ Holguin của cô nhưng biết trước là không thể. "No tengo suficiente dinero" (Tôi không có đủ tiền). Quả thật, gần 200 cuc (đồng peso chuyển đổi) là quá lớn với bất cứ người Cuba nào. Nhưng đâu phải chỉ là dinero (tiền), tôi biết thế. Sau khi ôm cả đống sách về Cuba, Che Guevara, cả hai tập thơ của nhà thơ lớn Cuba tôi hằng yêu mến - Nicolas Guillen - tôi bảo: "Quisera un beso" (Tôi muốn hôn cô), Laritza nhắm khẽ mắt lại: "Chờ đã, sau chuyến đi Holguin!".

Và như thế, Laritza đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày, trên đường đi Holguin, tôi càng tiếc không có cô. Tôi lại chợt nhớ câu thơ viết theo thể son từ hồi trước cách mạng của Nicolas Guillen tôi đọc tự thuở nào: "Tổ quốc tôi bên ngoài dịu ngọt/ Nhưng biết bao cay đắng bên trong/ Tổ quốc tôi bên ngoài dịu ngọt/ Với mùa xuân xanh thắm/ Với mùa xuân xanh thắm/ Nhưng mặt trời mặt đắng ở trong tim. Làm sao có thể  quên những câu thơ vẻ như trái ngược nhưng thật kiêu hãnh đúng chất Cuba như thế: "Đây nhân dân âm thầm và kiêu hãnh/ Bảo thủ và phóng túng...".

Thấy Laritza tôi lại càng cảm thấy sự nhận xét này là đúng, Cuba dựa vào mía đường nhưng do hoàn cảnh, nên lịch sử đất nước chẳng mấy ngọt ngào. Laritza đã hỏi tôi về thức ăn của Cuba. Đọc cuốn sách du lịch về Cuba của Lonely Planet, bạn sẽ không đến Cuba để thưởng thức món ăn, nhất là những người theo đạo Hồi hay mắc chứng cao Cholesterol.

Tôi phàm ăn, gì cũng được. Nhưng quả thật đồ ăn chính của Cuba gọi là Congrí, chỉ cơm trộn đậu đen, chuối khô và salad. Mỗi năm Cuba phải chi hàng tỉ Mỹ Kim, là một nước nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới. Ngay như La Habana, mỗi người dân chỉ được cung cấp 9 liu, khoảng 4 ký rưỡi gạo một tháng. Mỗi năm Cuba phải có tối thiểu 600 ngàn tấn gạo, nhưng hiện nay mới chỉ sản xuất được khoảng 100 ngàn tấn, chỉ riêng tỉnh Holguin, theo sổ phân phối hàng năm cũng phải có 5 vạn tấn gạo.

Ông Chủ tịch tỉnh Holguin, một người da đen có bà  vợ cùng nhân chủng cực kỳ khả ái - tôi nghĩ còn đẹp hơn Naomi Campbell, ông bảo muốn đi Việt Nam làm chuyên gia hay công nhân xây dựng cũng được, bởi làm chủ tịch với chế độ tem phiếu như thế này thì mệt quá. (Ở Cuba gạo, dầu ăn, đường, sữa, bánh mỳ, thịt, xăng dầu... trừ vải vóc, tất cả đều phải có tem phiếu). Tôi biết, ông nói thẳng thế vì thật sự đang vui bởi Cuba đang báo hiệu nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2006, tăng trưởng kinh tế là 12,5% và điều quan trọng hơn là định hướng mới của Đảng và Chính phủ Cuba. Mặc dù chưa qua thời kỳ gọi là "đặc biệt" - lời phát biểu của Raul Castro Ruz, Bí thư thứ 2 Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba, người đang thay anh trai, vị lãnh tụ Cuba khả kính Fidel Castro Ruz điều hành đất nước - trong ngày kỷ niệm Cách mạng 26.7.2007 như một luồng gió đổi mới đầy nghị lực và sinh khí. Ông thừa nhận mức sống của nhân dân còn thấp, hiện tượng vô kỷ luật, lười biếng của công nhân viên chức ngày càng tăng, sự dễ dãi và yếu kém trong quản lý lao động, sản xuất đã phổ biến.

Không lặp lại những sai lầm quá khứ và đời sống nhân dân mới là vấn đề trọng tâm của cách mạng Cuba. Raul kêu gọi việc tăng cường sản xuất, mở ra những hướng mới và tăng cường hợp tác, quan hệ với một số nước, trong đó đặc biệt có Việt Nam. Trước những thử thách khắc nghiệt do Hoa Kỳ cấm vận và sự sụp đổ của Liên Xô, Cuba phải tính đến việc sản xuất lúa gạo để dần dần bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia. Việt Nam trở thành một đối tác đứng đầu trong việc trợ giúp cho Cuba.

Điều lạ lùng là khi đến Hợp tác xã Guillemoa Moncada, huyện Calixto Garcia, tôi thấy đồng đất, nhà cửa như bao vùng quê đất nước mình. Lại thấy những người Việt mình. Những người mới sang, những người sắp hết nhiệm kỳ và có cả anh chàng phiên dịch người Đáp Cầu, Bắc Ninh sang học Đại học, yêu và lấy một cô gái Cuba, giờ đã hai con nhưng mười mấy năm chưa về thăm được quê hương. Dự án trồng lúa do ta giúp sắp kết thúc giai đoạn hai tại 6 tỉnh, trong đó chủ yếu là hai tỉnh Holguin và Granma. Riêng hợp tác xã Guillemoa Moncada trồng 26ha lúa, trước làm khô, giờ có thuỷ lợi đã chuyển sang trồng lúa nước.

Máy móc nông nghiệp của Việt Nam và đương nhiên có chuyên gia Việt Nam. Hoá ra các máy nhỏ của ta tiện dụng, hợp lý, phù hợp với điều kiện trồng lúa theo kiểu hộ gia đình (Phải nói thế này, người Cuba giỏi và cũng "hơi liều" dù không bằng mấy ông Hai lúa quê mình tự chế máy bay lên thẳng. Khi đến HTX Armando Rodriguez Duran của huyện Majbacoa tỉnh Las Tunas, chúng tôi chứng kiến cái máy cày đã hỏng hết của ta nhưng được ông nông dân bình thường Orlando Escobar Pupo chế lại "chẳng giống ai" (hết sức thô sơ nhưng lại dùng được).

Rồi người Cuba từ trước gieo thẳng, giờ một số nơi còn cấy được bằng tay. Nhìn những cánh đồng lúa nước, cũng bờ vùng bờ thửa, rồi cũng "hội nghị đầu bờ" lại thấy giống nông thôn "quê choa" quá thể. Hỏi một ông nông dân  tên Felix Rodriguez nhễ nhại mồ hôi đeo bình phun thuốc sâu, ông bảo: "Đất ở đây không nhiều sâu bệnh, không phải dùng thuốc diệt cỏ, nhưng mình đi làm nhiều cũng mệt đấy!".

Tôi được gặp một chuyên gia người "quê choa" thứ thiệt. Anh Bùi Văn Đương - dân Nghệ, đã sang đây gần một năm. Anh ăn ở tại nhà nghỉ của huyện và đã đi nhiều tỉnh để giúp bạn trồng lúa. Anh bảo, Cuba có thể sản xuất lúa quanh năm, quỹ đất nhiều có khả năng nâng cao diện tích để có sản lượng cao. Dự án hợp tác sản xuất lúa hộ gia đình có thể đạt 6-7 tấn, thậm chí 8-9 tấn/ha, gấp ba lần so với khi chưa có dự án. Ở Cuba có hai mô hình sản xuất lúa, đó là nông trường quốc doanh và hộ nông dân. Anh bảo dù diện tích ngoài quốc doanh có đến 82.180ha, còn nông trường chỉ có 31.490ha, nhưng trong tương lai sản lượng lúa ngoài quốc doanh không phải là cơ bản.

Tôi hiểu, không chỉ qua anh Đương mà qua các bạn làm ở Liên hiệp Lúa gạo Cuba cũng như những quan chức ở tỉnh, huyện nói, điều cơ bản để phát triển sản xuất lúa gạo - mà không chỉ lương thực còn là ở lý do khác. Trước hết, thu nhập của người nông dân cũng như công nhân nông nghiệp của Cuba còn quá thấp (Nhiều công trường cả gia đình còn ăn bếp tập thể).

Điều đầu tiên là chính sách giá cả trong việc thu mua lúa gạo, gần như yếu tố thị trường chưa có), gần như rất hiếm thứ chợ theo kiểu Việt Nam. Trong khi cả nước còn thiếu lúa gạo, thì có những huyện sản xuất ra không bán được vì thiếu phương tiện vận chuyển. Bởi thế, có vùng nông dân phải bán cho tư thương chỉ bằng một nửa giá nhà nước thu mua ở huyện vì không có phương tiện vận chuyển. Ở Cuba công đoạn sau thu hoạch còn kém. Do đó, hạt lúa phải đi qua nhiều nơi mới trở lại chính nơi làm ra nó. Bạn bảo, Cuba cần đổi mới chính sách về sử dụng đất, chính sách đầu tư và chính sách cân đối lương thực tại chỗ.

Anh Thắng, người phiên dịch, dân Việt kiều ở Cuba, vui vẻ bảo: "Nhưng dù sao như thế là đi nhanh lắm rồi!". Trồng lúa đã dần trở thành nếp sống của nhiều vùng tại các tỉnh có dự án. Từ bao đời nay người nông dân Cuba chỉ quen trồng mía, đậu, cacao, càphê nay tự mình làm ra hạt lúa.

Tôi cảm ơn Đại sứ Vũ Chí Công vì sự gợi ý lấy thơ của Trần Đăng Khoa cho bài viết nhỏ này, nhưng tôi chỉ muốn nói về chính cây lúa Cuba. Bởi lẽ, hạt gạo làng ta, hạt gạo Việt Nam thì vẫn đi xa, vẫn đến với Cuba, nhưng điều mong mỏi nhất của cả Việt nam lẫn Cuba là giúp bạn trồng lúa, đủ bảo đảm lương thực cho một ngày không xa.

Tôi hỏi ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Xây dựng nhưng dăm năm qua do cương vị của mình cũng đã lăn lộn sâu sát dự án trồng lúa Cuba. Ông bảo, dân Việt mình ai chẳng lớn lên nhờ cây lúa, ai chẳng có nguồn gốc người nông dân từ thuở xa xưa...

Điều vui nhất là trong chuyến đi này, trở về La Habana dự kỳ họp lần thứ 25 Uỷ ban Liên chính phủ, ông sẽ thay mặt Chính phủ Việt Nam chính thức thông báo rằng, trên cơ sở thành công giai đoạn 2, chính phủ ta sẽ trợ giúp dự án trồng lúa giai đoạn 3 ở Cuba với kinh phí tăng gấp 10 lần.

Suốt hai ngày cắm mặt xuống các cánh đồng ở Holguin, La Tunas, Granma, chúng tôi chẳng đi được đến những danh lam thắng cảnh nào, nhưng tôi luôn nghĩ ngợi về Laritza qua những gương mặt tươi sáng trẻ thơ nơi những vùng tôi qua Holguin quê hương cô.

Không biết tôi có dám nói câu nửa đùa nửa thật Te amo, Laritza (Tôi yêu em Laritza) không nhất định sẽ đánh liều mời em đến một nơi nào đó ở La Habana, một nơi đầy música (âm nhạc) bởi tôi biết, em cũng như bao người Cuba, là những người của nhảy múa và âm nhạc. Và như thế tôi hy vọng có dịp trở lại thủ đô La Habana, trở lại Holguin, trở lại với những cánh đồng lúa Cuba, giờ đã thành nơi chốn thân quen...


Bút ký của Đỗ Quang Hạnh
 
< Trước   Tiếp >

Sản phẩm nổi bật

Gạo thơm hương nhài
Gạo thơm hương nhài
$ 0.00
Thêm vào Giỏ

Gạo trắng
Gạo trắng
$ 0.00
Thêm vào Giỏ

Gạo thơm
Gạo thơm
$ 0.00
Thêm vào Giỏ

Nếp
Nếp
$ 0.00
Thêm vào Giỏ

Khách truy cập


Hôm nay85
Hôm qua909
Trong tuần994
Trong tháng4593
Tổng cộng591175
Chúng ta có 25 khách trực tuyến